Dòng chất lỏng màu đỏ, nóng, dính. Nó làm mờ đôi mắt tôi, bóp nghẹt cổ họng và chảy xuống chân, tay, mặt. Tôi cố gắng mở miệng nhưng vô ích. Tôi không thể cử động cằm hay mở mắt phải.
“Giữ chặt cô ấy”, một chất giọng xa lạ vang lên. Những bàn tay chai sạn đẩy phần mặt bên trái của tôi về phía tấm bảng kim loại lạnh ngắt. Tôi muốn rít lên nhưng chỉ phát ra âm thanh khe khẽ.
Đặt băng gạc lên mắt phải tôi, người xa lạ kia cảnh báo: “Có thể sẽ nhói một chút đấy”. Tưởng chừng bị tạt axit, tôi gào toáng rồi cứng đờ lại. Tôi nghe thấy tiếng cha, chỉ một từ của ông cũng xoa dịu mọi nỗi đau. Ký ức bắt đầu tràn về tựa như chiếc đĩa CD trật nhịp.
“Sagar”, tôi nhớ lại âm thanh sợ hãi của chính mình. “Sagar, chậm lại, làm ơn đi”. Cú va chạm xảy ra, tay tôi đập xuống đường.
“Cẩn thận!”, một phụ nữ hét lớn.
“Máu của cô ấy dây ra hết túi máy tính của tôi rồi”, người đàn ông tôi không thể nhận ra hoảng hốt.
“Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện!”
Họ là ai? Họ đang nói gì thế? Miệng tôi như đầy thạch. Mà không, đó không phải thạch. Tôi biết cái vị này nhưng nó là gì thế? Tôi chắc chắn không thể về kịp giờ giới nghiêm. Bố tôi sẽ phát điên mất.
Tôi cầu xin hai vị khách qua đường: “Làm ơn đưa tôi về nhà. Bố sẽ không biết nếu tôi lẻn vào đâu”.
Tôi cố gắng nâng chân lên nhưng thất bại. “Chỗ bong gân sẽ khá hơn vào ngày mai”, tôi thì thào. “Chỗ bong gân nào cơ?”, người phụ nữ nhìn tôi với đôi mắt đầy nước.
“Tôi bị ngã xe”, tôi tiếp tục. Sự va chạm này, nó hẳn là một cú ngã.
Tôi cố gắng cử động mắt cá chân. Nhưng nó không nhúc nhích. Vì sao vậy? Tại sao tôi không cảm thấy gì ở chân?
Đến đây, cảnh vật nhòe đi.
“Một cục máu đông”, giọng nói uy quyền cất lên. “Chúng tôi cần xử lý trước khi nó chạy đến tim cô ấy”.
Mắt phải bị băng khiến mắt trái tôi đau đớn trước ánh sáng chói chang. Bóng hình mảnh khảnh đứng cạnh tỏa mùi hương như hoa và mực in chính là người phụ nữ đã cứu tôi. “Tôi vừa gọi cha cô”, bà nhỏ nhẹ. “Ông ấy tới đây rồi”.
Nếu tôi không chết, bố mẹ hẳn sẽ muốn giết tôi. “Thuốc lá”, tôi thều thào trong tuyệt vọng. “Làm ơn, giấu bao thuốc lá của tôi đi”. Nằm trên bàn mổ và tiếp tục chảy máu, tất cả những gì tôi lo lắng lại là thuốc lá cùng giờ giới nghiêm.
“Giữ sức khỏe nhé. Tôi sẽ lại đến thăm”, người phụ nữ nhắn nhủ rồi hôn nhẹ má tôi. Thế nhưng, tôi không bao giờ gặp bà ấy nữa.
Bác sĩ giải thích tôi bị liệt cột sống. Tôi còn bị bỏng ở tay trái, trầy xước dọc hai cánh tay, đau nhức xương sườn khi ho hoặc hít vào, cơ thể toàn vết cắt còn đầu đầy những mảng máu khô.
Trao đổi toàn điều khó hiểu, nhân viên y tế tiến hành kiểm tra chấn thương bên trong. Họ hỏi tôi có cảm thấy buồn nôn, còn nhớ tên mình và thở được không.
“Bố ơi?”, tôi yếu ớt gọi. “Con xin lỗi”. Bác sĩ đưa tôi từ phòng cấp cứu đến phòng mổ và nói đại loại: “Cô bé có thể không vượt qua” với bố tôi.
Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giỏi nhất đất nước chẳng làm được gì. Cơ thể tôi bị thương nặng đến mức không cho phép can thiệp phần chân. Tôi cần nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt tới lúc các vết thương nội tạng cùng khối máu tụ được giải quyết.
Đôi mắt cha tôi đầy nước mắt. Chúng tôi như ngầm hiểu rằng tôi sẽ không sống sót qua đêm ấy. Ít phút sau, mẹ tôi tới phòng bệnh chỉ để nhìn đứa con đầy thương tích. Thật xấu hổ và đau đớn. 5 phút, tôi muốn thú nhận với họ rằng đó chỉ là 5 phút thôi.